Tôi liền ôm chầm lấy cô ấy. Cổ tay cô ấy đang được băng bó qua
loa, sơ sài. Ký ức của cô ấy cũng đang bắt đầu quay trở lại. Không
phải những phần ký ức bị lãng quên mà là những cảnh tượng xa xôi
ngày trước giờ một lần nữa ăn mòn tâm hồn cô ấy, khiến những thói sa
đọa cũng đồng thời sống lại trong cô ấy. Ký ức về lần đầu tiên bị cha
dượng cưỡng bức, về cơn đau xen lẫn với hơi men. Ký ức cho rằng
bản thân thật hèn kém và đê tiện. Ký ức về một thị trấn xinh đẹp nhìn
ra từ cửa sổ của căn nhà nghỉ trong ổ mại dâm – cái thị trấn xinh đẹp
đã giày xéo, chà đạp cô ấy. Ký ức về những lần bước vào phòng tiếp
khách với cả đám đàn ông đang ngồi đợi – hơi người nồng nặc trong
căn phòng nhỏ bé, chật chội. Ký ức về những lần đang mua vui cho
khách, lại còn bị những gã đàn ông khác trong căn phòng kia dòm
ngó. Ống kính của chiếc máy ảnh đặt gần đấy. Cảnh mẹ mình tự sát.
Ký ức về hình ảnh bà thắt cổ tự tử, cơ thể bất động đung đưa thẳng
tắp. Mùi hôi thối. Người cha thì phờ phạc, gầy ốm vì nghiện ngập.
Ông ta đã trở lại tìm con khi cô ấy lên cấp ba. Người cha với ánh mắt
rõ ràng không bình thường, lúc nào cũng thề thốt chỉ cần “thuốc” thêm
lần này nữa thôi. “Này con gái, nhìn này!” Người cha đó nói với vẻ
vui mừng. “Cha rất yêu con. Bằng chứng là cha đã xăm tên con lên
người này.” Người cha ngoài miệng lưỡi ngọt ngào thì chẳng có gì
khác, ngay cả sinh hoạt phí cũng không thể trả nổi. Người cha đã sáu
lần đánh vợ và con gái khi lên con nghiện thuốc, lúc cô ấy còn học
trung học.
“Em đừng lo,” tôi nói. “Đừng lo lắng gì hết cả!”
Và rồi trong căn phòng quen thuộc, tôi lại tiến hành thôi miên cô ấy.
“Đây không phải sự thật.”
Tôi không ngừng lặp đi lặp lại điều đó với cô ấy trong quá trình thôi
miên.
“Em không hề bị cha dượng cưỡng bức. Không có chuyện đó đâu.
Nếu có thì đấy chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Thực tế, dượng ấy chỉ