“Chắc chắn cô ấy đã từng bị đàn ông bạo hành. Cưỡng bức hay đại
loại như bị nhiều gã đàn ông tấn công cùng một lúc. Tôi nói như thế
có đúng không?”
Tôi phải tỏ vẻ thế nào nhỉ. Tôi sẽ không nói gì hết cả. Cô ấy hiện
giờ đã quay về vạch xuất phát và cô ấy nên được hưởng hạnh phúc.
Tôi không ý thức được tại sao bản thân mình lại có ý nghĩ ấy. Đến
bước này rồi, tôi muốn trở thành người tốt hay sao? Thế nhưng người
đàn ông này cứ như đọc được biểu tình của tôi vậy. Dường như anh ta
đã nhìn thấu nội tâm tôi.
Anh ta thở hắt ra, sâu đến mức không thể sâu hơn được nữa.
“Ra là vậy. Nếu chỉ có như vậy, thì tôi có thể yên tâm rồi.”
Tôi đưa mắt mụ mẫm nhìn nụ cười thoáng qua trên đôi môi anh ta.
“Điều tôi sợ là cô ấy đã làm tổn thương một ai đó. Nghĩa là có tiền
án tiền sự hay gì đấy. Trong trường hợp mất trí nhớ, những chuyện
như thế đều có khả năng xảy ra, phải không? Nếu vậy, tôi sẽ cùng cô
ấy bù đắp cho nạn nhân hoặc gia đình nạn nhân. Việc đó không thành
vấn đề. Nhưng đâu phải mất mát nào cũng có thể bù đắp nổi, và bởi
thế, đó sẽ là bi kịch với cả cô ấy và đối phương.”
Toàn thân tôi rệu rã. Tôi cứ mải nhìn người đàn ông ấy.
“Anh là…”
“Lúc nãy tôi đã nói rồi. Tôi là chủ quán cà phê nơi cô ấy đang làm
việc.”
Nói xong, anh ta liền mỉm cười, vẽ lên những nếp nhăn nho nhỏ nơi
đuôi mắt. Chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ của người đàn ông này
nhỉ? Phải chăng chính anh ta cũng đang ôm trong mình một vết
thương lòng nào đó. Chính vì vậy, anh ta mới có thể dễ dàng chấp
nhận cô ấy như vậy?
“Còn một điều nữa.”
Tôi làm động tác ngăn anh ta nói tiếp. Nếu điều đó do chính anh ta
thốt ra, chi bằng hãy để tôi tự nói.