“Quan hệ giữa tôi và cô ấy phải không? Thú thật, chúng tôi đã qua
lại với nhau từ trước. Nhưng như anh cũng thấy đấy, cô ấy của hiện
giờ không còn yêu tôi nữa… Vì vậy, tôi không có quyền níu giữ cô
ấy.”
Giọng tôi không hề run rẩy, có phải không? Người đàn ông ấy gật
đầu, rồi đứng dậy và định bước ra khỏi phòng. Cứ như thể kể từ giờ
trở đi, anh ta sẽ không bao giờ phải bận tâm đến kẻ thất bại là tôi nữa.
“Xin hãy nhắn lại với cô ấy rằng ngay cả cô ấy cũng không cần đến
đây nữa đâu. Cô ấy hãy cứ vậy mà ở lại sống trong nhà anh.”
Trước lời nói đó của tôi, người đàn ông gật đầu một lần nữa. Nếu
phải đối diện với gương mặt đáng thương của cô ấy, tôi cũng không
biết mình sẽ trở nên như thế nào.
Những việc sau đó tôi không còn nhớ rõ. Hình như có mùi rượu vương
vãi khắp tấm thảm trải sàn. Cũng từng có lúc tôi ngồi lì trên ghế ngoài
công viên. Thậm chí tôi đã câu nệ đến mức ngồi vào giữa hai cây đinh
được đóng trên chiếc ghế đó. Mình sẽ tuyệt đối không rời khỏi chỗ
này – vì cứ nghĩ như vậy, nên tôi mãi mãi chẳng thể di chuyển được.
Có lẽ chính cảnh sát đã cưỡng chế tôi về nhà. Điều tôi vẫn còn nhớ
được như in là lúc đứng trước quán cà phê của Wakui và nhìn thấy
bóng dáng với mái tóc buộc gọn lên cao của cô ấy đang mang chiếc
tạp dề, tươi cười làm việc. Khoảnh khắc ấy, đôi chân của tôi như nhũn
ra, ngay cả việc đứng thôi cũng đã khó khăn vô cùng. Tôi buộc phải
nắm lấy thanh chắn đã rỉ sét bên đường để chống đỡ cả người. Nước
mắt rơi tự bao giờ, tôi cũng không biết nữa.
Phải chăng đó chính là báo ứng cho kẻ đã dám thay đổi quá khứ của
người khác, kẻ đã dám chống đối thần linh. Ráng lê được vài bước ra
một nơi khác, tôi bắt đầu nôn mửa. Tôi muốn nói cho cô ấy biết mình
yêu cô ấy nhiều thế nào. Không biết tự bao giờ cô ấy đã nắm trọn
trong tay cả thế giới của tôi. Từ trước đến nay, chưa từng có chuyện
tôi yêu một ai sâu sắc đến vậy. Chỉ mới tưởng tượng ra cuộc sống giản