11
Tôi mở mắt ra và đờ đẫn nhìn ánh sáng trắng lóa tỏa ra từ chùm đèn.
Ánh sáng ấy đang bao phủ và chiếu rọi khắp nơi. Đến khi nhận thức
được nước mắt đọng lại nơi khóe mi, tôi mới trông thấy một người
đàn ông hình như đến thăm bệnh.
“Ký ức của tôi rất mơ hồ. Tôi là…”
“Từ từ thôi, không sao đâu.”
Người đàn ông nhẹ nhàng nói. Đột nhiên tim tôi đập thình thịch.
Chỉ mới vừa đây thôi, tôi đang ở trong căn nhà gỗ trong vùng rừng núi
kia. Cái va-li. Phải, trong cái va-li đó, có thi thể của một cô gái.
“Tôi là…”
“Cứ từ từ.” Người đàn ông ngắt ngang. “Anh không thể chịu đựng
nổi đâu. Hiện giờ anh vẫn đang còn hỗn loạn. Thêm nữa, sự thật
khủng khiếp hơn những gì anh biết đấy. Hôm nay, hãy ngủ thật ngon
nhé.”
Sau đó, anh ta đưa thuốc cho tôi. Tôi nuốt trọn chúng như thể rất
thèm thuồng. Tôi không thể chịu đựng được ư? Không thể chịu đựng
được hiện thực này ư?
Bên ngoài trời đang mưa phải không nhi? Tôi cũng không biết nữa.
Cứ như tôi đang trốn chạy khỏi hiện thực. Tôi lại mở mắt choàng tỉnh
một lần nữa.
“Trông anh bây giờ nhàn nhã nhỉ. Anh nghe được tiếng nói của tôi,
nhưng lại đang không hiểu tôi nói gì. Có phải vậy không?”