Người đàn ông rướn cổ nhìn chằm chằm vào mắt tôi hồi lâu, rồi khẽ
gật đầu. Cảm giác như thể một lớp sương mờ đang phủ lên đôi mắt
của tôi vậy.
“Chúng ta hãy cùng nói về những chuyện đã xảy ra sau này nhé. Cô
gái ấy đã tự sát. Vốn dĩ cô ấy đang sống yên lành với Wakui, nhưng
rồi cô ấy đột nhiên thay đổi một cách bất thường. Cô ấy đã nhớ ra mọi
chuyện trước đây. Có người đã cho cô ấy xem cuốn băng video ghi lại
những cảnh tượng ngày xưa của cô ấy. Đó là hai gã đàn ông tên là
Kida và Mamiya.”
Tiếng nói tiếp tục vang vọng bên tai tôi.
“Anh đã quyết tâm trả thù hai gã Kida và Mamiya đó. Một cuộc trả
thù vô cùng ghê rợn. Sự tồn tại của anh đã khắc sâu trong đầu chúng.
Anh có hiểu không, anh Mamiya?”
Tôi có thể nhìn thấy nụ cười đang hé nở trên đôi môi anh ta, nhưng
thật sự không hiểu ý nghĩa ẩn chứa sau nụ cười ấy.
“Tên tôi là Wakui. Tôi đã từ bỏ mọi thứ để bước chân vào con
đường trả thù này. Còn người bác sĩ vẫn luôn chữa trị cho anh là ai
nhỉ?”
Ý thức tôi bất giác trở nên xa xăm dần.
“Có vẻ anh đã hiểu ra rồi đấy.”