12
Một lần nữa, tôi lại bị gọi tới phòng bác sĩ. Tôi đang dần trở nên thân
thiết hơn với vị bác sĩ này. Thực sự không thể không thừa nhận điều
đó.
“Anh thế nào rồi?”
Vị bác sĩ kia hỏi. Tôi đang thực hiện thao tác xóa một đoạn văn
mình viết dở nào đó trên màn hình máy tính cá nhân.
“Không tồi ạ. Nhưng mà…”
“Nhưng mà?”
“Chuỗi ký ức của tôi vẫn chưa liền mạch thì phải.”
Tôi nói thẳng. Mặc dù cảm thấy khá buồn phiền khi chưa đáp ứng
được kỳ vọng của bác sĩ.
“Tôi đang bị mất trí nhớ, nhưng bác sĩ cũng đã giúp tôi hồi phục
phần nào những ký ức đã mất ấy và chỉ cho tôi biết đây chính là những
ký ức của tôi. Thật tình, tôi cũng nghĩ đó là ký ức của mình, nhưng nói
sao nhỉ, giống như những gì nhìn thấy trong giấc mơ, tôi không có
cảm giác chúng liền mạch với ký ức thực tế của mình. Như thể tôi
đang bị phân liệt và ký ức có lẽ đang bị phân tách chăng?”
Vị bác sĩ cau mày. Thực sự, tôi rất muốn đáp ứng kỳ vọng của anh
ta, bởi tôi chẳng còn ai để dựa dẫm ngoài anh ta cả. Tôi là ai? Chính
bản thân tôi cũng không biết. Phía bên ngoài cửa sổ, những hàng cây
dường như đang tiến vào, khiến tôi đột nhiên cảm thấy nỗi sợ hãi bủa