HỒI KÝ 5
(Trong thư mục chưa công bố)
Khi phát hiện ra nơi ẩn náu của Mamiya và Kida, tôi đã ghé qua nhà
Yoshimi. Căn hộ vẫn y nguyên như trước, Yoshimi lại tiếp đón tôi như
một bệnh nhân của chính mình.
Tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện Yoshimi.
“Yukari tự sát rồi.”
Nghe tôi nói vậy, biểu hiện của Yoshimi chẳng có vẻ gì là bất ngờ.
Tin tức đó chỉ có thể khiến đôi môi kia vẽ lên mấy nếp nhăn nơi khóe
miệng.
“Vậy à?”
“Ông không cảm thấy buồn sao? Ông cũng từng chữa trị cho Yukari
mà.”
“Tôi không còn sống được bao lâu nữa.”
Không hiểu vì lý do gì nhưng câu nói đó của Yoshimi nghe có vẻ rất
vui.
“Nếu đã vậy, càng có nhiều bạn đồng hành thì càng vui chứ sao.”
Tôi đưa mắt từ tốn nhìn một Yoshimi đang rất thỏa mãn kia. Đúng
vậy nhỉ, tôi nghĩ. Người đàn ông này có lẽ chính là như vậy. Cảm giác
có thể gọi là từ bỏ hay ghen tị kia bỗng nhiên khiến toàn thân tôi
dường như được thả lỏng.
“À, ra là vậy. Vì cậu đang muốn chết, nên muốn nhờ tôi chữa trị
tâm lý cho cậu hả? Có lẽ chữa được đấy. Nhưng mà…”
“Ông lầm rồi!”
Tiếng xình xịch của đoàn tàu hỏa chạy qua bất giác vang vọng bên
dưới khung cửa sổ, cứ như mang theo cả thứ gì đó trong tôi.
“Xin hãy biến tôi thành một kẻ rác rưởi giống như ông vậy.”
Yoshimi phì cười.
“Để trả thù ư?”
“Đúng vậy.”