vây lấy mình. Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh song có
vẻ không thành công cho lắm.
“Nhưng mà, nhắc đến ký ức, chẳng phải hôm qua anh đã rất dũng
cảm nói về cô Yukari hay sao? Đây… chính là cuốn nhật ký mà ngày
xưa anh viết. Chỉ cần thay đổi ngôi kể từ “tôi” sang thành “mình”, anh
sẽ cảm thấy việc đọc trôi chảy hơn nhiều. Câu chuyện hiện đang dừng
lại ở đoạn cô Yukari đến chỗ anh Wakui, cảm giác nghẹn ngào đến độ
rơi nước mắt.”
“Vâng. Nếu cứ đọc, tôi nghĩ mình chắc chắn sẽ dần nhớ ra thôi.”
Tôi cố tránh không nhìn ra phía cửa sổ, bởi ở nơi đó, cây cối thật
um tùm.
“Hãy tiếp tục đồng cảm với bản thân mình trong ký ức. Làm vậy,
anh sẽ có thể nghĩ về nó như thể chính mình đã trải qua nó vậy. Anh
có căm ghét những kẻ từng gây tổn thương cho cô Yukari không?”
“Có, tôi căm ghét bọn chúng.”
Khi tôi thốt ra câu nói đó, không hiểu sao tôi cảm thấy ngờ ngợ như
thể đã thấy được nụ cười nở trên khóe môi bác sĩ. Chắc mình nhìn
nhầm thì phải. Cơn đau đầu bất giác lại dâng lên, thậm chí dữ dội hơn
hôm qua.
“Khi nghĩ đến nỗi căm hận dành cho bọn chúng, tôi lại có cảm giác
như thể những ký ức ấy là của chính mình vậy.”
“Đúng là như thế đấy.”
“Vâng?”
Tim tôi đập thình thịch. Mặc dù tôi đang cố né tránh không nhìn ra
hàng cây phía bên ngoài cửa sổ.
“Giờ anh ngủ sớm đi. Bởi vì chúng ta vẫn cần tiếp tục điều trị đấy.”