“Được thôi… Chuyện này hay ho đấy.”
Những gì Yoshimi nói thật sự rất khó hiểu.
“Ý ông là sao?”
“Cậu thật sự không nhớ gì ư?”
Giờ tôi chẳng thể nghe thấy bất cứ thanh âm nào bên ngoài cửa sổ
nữa.
“Trước đây tôi đã gặp cậu rồi.”
Nhịp đập trái tim của tôi càng ngày càng dồn dập.
“Cái gì cơ?”
“Sau khi khiến mẹ mình bị thương, cậu đã bị tống vào trung tâm
bảo trợ, giờ được gọi là Trung tâm Hỗ trợ Trẻ em. Chính tại nơi đó, tôi
đã từng điều trị tâm lý cho cậu.”
Ký ức ngày xưa tuy có chút mờ mịt, nhưng tôi vẫn nhớ được rằng
thời điểm đó, tôi đã được điều trị bởi hết bác sĩ này đến bác sĩ khác.
Và tôi có cảm giác rằng ông ta chắc chắn là một trong số đó. Nhưng
những bác sĩ kia rõ ràng rất to béo. Không đúng. Nếu những bác sĩ kia
có thể héo hon già nua theo năm tháng, thì người này cũng có thể lắm
chứ…
“Cậu từng là một cậu bé vô cùng thú vị. Tuy chất chứa phần xấu xa
trong nội tâm nhưng bản thân lại không nhận ra điều đó. Ừm, phần
xấu xa ấy không nổi lên trong ý thức những ngày còn niên thiếu mà
được hiện thực hóa bằng những cách thức lạ lùng. Chuyện ấy xảy ra
cách đây hơn hai mươi năm rồi. Tôi cũng đã lớn tuổi nên không còn
nhớ rõ nữa… Kozuka Ryodai à.”
“Là sao?”
“Tôi có quen một người cũng hành nghề bác sĩ và không con cái
giống như mình. Chính tôi đã khuyến khích vợ chồng họ nhận nuôi
cậu đấy. Vì cậu có lai lịch rất thú vị nên tôi nghĩ vợ chồng họ có thể
nuôi dưỡng cậu thật tốt. Thêm nữa cậu lại còn rất thông minh, nên sẽ
có thể kế thừa phòng khám của bạn tôi.”