vật lý khi tác động lên nhau sẽ sinh ra một hiện tượng nào đó; nhưng
với tôi, tôi chỉ đơn thuần xem đấy là một hiện tượng hóa học chung
chung, không cần biết nó là tốt hay xấu. Tôi có thể thấy được chuyển
động của con đường tăm tối ấy, và nghĩ rằng chuyển động đó thật
tuyệt vời biết bao.”
Yoshimi hít một hơi ngắn ngủi.
“Trong đầu cậu cũng có con đường đó đúng không? Nhưng mà lúc
ấy, tôi đã lỡ áp chế nó mất rồi. Tôi của thời kỳ đó vẫn còn là một con
người chính trực. Nhưng mà, cậu của bây giờ sẽ cần đến thứ sức mạnh
đã từng tồn tại trong cậu của ngày xưa. Tuy nhiên…”
Căn phòng đột nhiên trở nên lạnh toát.
“Nếu bây giờ tôi phục hồi sức mạnh trong lòng cậu, chưa chắc cậu
đã có thể trở về con người trước đây của mình được. Những điều cậu
từng yêu thích như cà phê tại một quán giải khát, âm nhạc hay phong
cảnh của con đường lần đầu nhìn thấy nào đó… những thứ như thế,
cậu sẽ không bao giờ có thể cảm nhận được bằng cảm xúc và tâm hồn
ấm áp như khi xưa. Đổi lại cậu chỉ còn dòng máu lạnh chảy trong
huyết quản mà thôi. Đây chính là cam kết phải thực hiện một khi
muốn tôi tiến hành công việc này. Muốn đáp ứng một nguyện vọng,
thì cần phải hy sinh một thứ khác.”
Tôi có thể nghe rõ tiếng trống ngực đang đập loạn xạ bên trong cơ
thể mình. Cuối cùng, tôi nở nụ cười và đáp:
“Không sao cả.”
Rồi nhấn nút chiếc máy ghi âm đã được giấu sẵn trong túi áo. Cảm
thấy thật hứng thú trước cách làm của ông ta.