cho hết câu chuyện của anh ta. Thế nào mà chẳng được. Chuyện gã
này đã giết một ai đó hay vì thế mà có người khổ sở, sao cũng được.
Thật sự mà nói, chính tôi cũng phải ngạc nhiên với bản thân mình.
Tuy nhiên một chút năng lượng để ngạc nhiên tôi cũng không có, tôi
cứ bị bao trùm bởi cảm giác uể oải kỳ lạ ấy. Chỉ có con tim vẫn đang
đập thình thịch. Sau đó, tôi buột miệng thốt ra…”
“Thốt ra cái gì?”
““Cậu đã từng làm điều đó phải không?””
Chỉ còn tiếng máy điều hòa vang vọng trong không gian.
“Nghe xong câu đó, anh ta rất bàng hoàng. Tôi bảo: “Cậu mà không
làm chuyện đó ư?”, nói như thể anh ta, không phải, mà chính bản thân
tôi mới là người đã làm điều đó vậy. Cậu chẳng phải cũng đoán trước
được diễn biến đó hay sao. Tôi nói liên tục không ngừng nghỉ. Trước
khi viết nhật ký, cậu đã sợ hãi chuyện giết người đúng không? Tôi đã
gặp nhiều bệnh nhân tương tự. Có bệnh nhân cũng viết nhật ký giống
cậu, nhưng kết cục là trước khi viết, anh ta vốn đã giết người rồi. Tất
nhiên đó chỉ là bịa chuyện. Nhưng tôi đã bảo anh ta thế đấy. Nói vậy,
tôi bỗng nhiên thấy không ổn, cần phải đính chính lại. Song tôi đã
không làm vậy, mà chỉ kê đơn thuốc trị nhức đầu nhẹ và đưa cho bệnh
nhân ấy. Thật sự tôi nên kê cho anh ta loại thuốc thích hợp hơn.”
Yoshimi lại nở nụ cười khiến đôi môi cong cả lên.
“Về sau, tôi xem tin tức và biết được tin về vụ thảm sát ở một khu
phố sầm uất nọ. Người chết vô số, kẻ bị thương cũng không thể đếm
được. Thủ phạm chính là tên vô công rỗi nghề, hai mươi mấy tuổi kia.
Lúc trông thấy tin tức ấy, tôi đã rơi vào trạng thái chông chênh giữa
ranh giới không phân biệt tốt – xấu. Tuyệt vời, tôi đã nghĩ thế đấy. Bị
xã hội áp bức, ý đồ xấu xa chất chứa trong lòng anh ta cũng đồng thời
bị thanh trừng. Nhũng người bị hại thường mang trong lòng những vết
thương, mỗi vết thương trong đời của họ tính từ giây phút kia lại càng
ngày càng lở loét hơn nữa. Cái mà tôi nhìn thấy được chính là con
đường đó – con đường tăm tối. Ví dụ những hạt cơ bản trong khoa học