Cậu ta yêu tha thiết cô em khóa dưới. Vốn mang danh “Vua trốn học”,
vậy mà vì cô gái ấy, cậu ta sẵn sàng làm cái việc “táng tận lương tâm” là
thức suốt đêm trong phòng tự học cùng nàng.
Tất nhiên, đã không có ít nam sinh viên vì tình yêu mà tu luyện được
đến cảnh giới này. Vương Diệc Phàm “xưng hùng, xưng bá” một phương
lại là nhờ chuyện khác.
Tôi vẫn nhớ như in, đêm Noel 24 tháng 12 năm 2001, Vương Diệc
Phàm ngồi tỉ mẩn lau chiếc hộp đựng trang sức trong phòng ký túc xá.
Trong hộp là chiếc nhẫn mà cậu ta bỏ ra hơn ba ngàn đồng để mua. Chiếc
nhẫn là kết quả của bao tháng nhịn ăn, bao ngày làm gia sư. Với một người
sống bằng bốn trăm đồng sinh hoạt phí hàng tháng như Vương Diệc Phàm,
hẳn đã phải chịu đựng bao nhiêu gian khổ, cay đắng, não nề mới tích cóp
được khoản tiền kia.
Tối hôm ấy, cậu ta nhảy chân sáo, chạy như bay đến chỗ hẹn yêu.
Mãi đến khi ký túc xá tắt đèn đi ngủ cậu ta mới mò về, mặt đỏ gay đỏ
gắt. Cả phòng bấm bụng quyết không hỏi han, đứa nào đứa nấy vờ gáy to
như bò rống. Cậu ta ngả lưng xuống giường, trằn trọc không yên, cuối cùng
lên tiếng:
- Tiểu Tây bảo, đó là món quà quý giá nhất mà cô ấy nhận được.
- Tiên sư! Loại sinh viên nghèo kiết xác như tôi ngày đó cũng chỉ tặng
cho bạn gái một chiếc cốc uống nước trị giá bốn mươi lăm đồng. Cậu ta
đem tặng chiếc nhẫn hơn ba ngàn, không quý giá mà được à? Thế là chúng
tôi bắt đầu ngáy thật.
Sáng sớm hôm sau Vương Diệc Phàm chăm chỉ đến thư viện tự học
khiến cả phòng không dám tin vào mắt mình.
Buổi trưa, cậu ta trở về với gương mặt tái mét, môi run run, bảo: