Cô bảo đó là món quà quý giá nhất mà cô nhận được, trong câu nói ấy
có bao nhiêu phần trăm thật lòng? Không ai biết.
Bởi vì, người cần trăn trở với câu hỏi ấy là Vương Diệc Phàm, không
phải tôi.
Sau này tốt nghiệp, chúng tôi làm việc khác thành phố, nhưng mỗi
năm, tôi và Vương Diệc Phàm cũng uống với nhau được vài bữa rượu.
Đầu năm 2010, chúng tôi gặp lại nhau trong một quán bar ở Tân Nhai
Khẩu, Nam Kinh.
Những thành tích huy hoàng của Vương Diệc Phàm trong suốt bốn
năm sau khi ra trường khiến cho câu chuyện chiếc nhẫn trở nên vô cùng bé
nhỏ, không đáng nhắc tới. Năm đó, đám bạn tôi vẫn lưu truyền câu nói
rằng, Diệc Phàm là người duy nhất trong số chúng tôi trở thành người đàn
ông vĩ đại đạt thành tích “một trăm đêm” (Ý là đã lên giường với một trăm
cô gái). Mọi người còn lên kế hoạch, đề nghị cậu ta viết lại những trải
nghiệm của mình trong suốt bốn năm ấy, chắc chắn sẽ “hot” không kém
Tây Môn Khánh ngoại truyện.
Vương Diệc Phàm ngồi trước mặt tôi, miệng ngậm diếu thuốc Ba số
năm, lạnh lùng kể lại một đêm trong một trăm đêm khó quên của cậu ta.
Nhưng lần này không giống như những lần trước, cậu ta cứ định kể lại
thôi.
Tôi cũng chẳng buồn gạn hỏi:
Vương Diệc Phàm ực liền mấy ngụm mới nói:
- Tôi muốn kể với cậu một chuyện.
Tôi nhìn cậu ta, đột nhiên tim đập rất nhanh.