- Hai ba!
Nhưng chú chỉ nhẩy lên được vài tấc là lại rơi đánh cái “uỵch” xuống
đất, và gãy liền mấy cái xương.
Đám chó hoang kéo đàn kéo đống chạy qua, hô hoán:
- Tìm xương đi, tìm xương đi, chậm chân là mất ăn đấy.
Chó nhỏ thận trọng nói với bươm bướm:
- Tôi đi tìm ít xương đây, chết đói chẳng tốt đẹp gì đâu!
Bươm bướm bảo:
- Ừ, cậu chạy nhanh lên, tìm được cái nào tôi giúp cậu khuân cái đó về
đây, như thế cậu sẽ thu hoạch được nhiều hơn người khác.
Chó nhỏ gật đầu chắc nịch lê cái chân què chạy đi nhặt xương. Cơn
đau xông lên tận óc,nhưng chú ta rất vui, vừa chạy vừa hát vang.
Chạy được một lúc thì trời nổi giông bão, sấm chớp ùng oàng. Chú
chó nhỏ nghĩ bụng: Thật đáng sợ, chưa biết chừng chẳng được miếng
xương nào mà mình đã bỏ xác chốn đồng không mông quạnh này.
Bươm bướm vẫn rập rờn bay bên tai chó nhỏ, nói:
- Cố lên, cố lên chúng ta đi kiếm xương.
Chó nhỏ vừa đau, vừa buồn, nhưng vẫn gượng cười bảo:
- Ừ, từ nay về sau chúng ta sẽ cùng nhau đi kiếm xương.
Chạy thêm lúc nữa thì chó nhỏ bị sa hố, nước mưa tràn xuống, loáng
một cái đã ngập đến cổ.