Sắc màu của thế giới này lần lượt biến mất.
Bươm bướm nói:
- Đôi cánh của tôi đã gãy nát từ lâu, chỉ cần cứu được cậu, dù có gãy
nát thêm một lần nữa cũng không sao.
Chó nhỏ nói:
- Đi kiếm xương đi, kiếm xương đi!
Thực ra nó đang nghĩ, không có xương ăn cũng không sao, nó tuyệt
đối không thể để đôi cánh của bươm bướm bị gãy nát.
Bươm bướm nó:
Rồi đây cậu sẽ có rất nhiều xương để ăn. Đến lúc đó, cậu sẽ không còn
là chú chó nhỏ nữa. Tôi ước mình có thể thấy được ngày đó.
Chó nhỏ nói:
Đi kiếm xương đi, kiếm xương đi!
Thực ra chú đang nghĩ: Cùng nhau đi kiếm xương đi. Và trong câu nói
ấy, nó không quan tâm đến bổ ngữ, nó chỉ quan tâm đến trạng ngữ.
Tôi không thích những mẩu xương, tôi muốn ta được “cùng nhau”.
Cơn mưa lớn vẫn sầm sập trút nước.
Bươm bướm thình lình vỗ cánh, lượn mấy vòng rồi bay đi mất.
Giây phút quyết định ra đi, nước mắt nó rớt xuống.
Giữa màn mưa trắng xóa, chó nhỏ vẫn nhận ra, thật rõ ràng, giọt nào
là giọt nước mắt của bươm bướm.