Giọt nước mắt ấy rớt xuống chiếc xương bị gãy của chú, tí tách tí tách,
nóng giãy, xót buốt.
Chó nhỏ không nói không rằng, cuối cùng nó cũng bò lên được miệng
hố. Nó không buồn rũ sạch nước mưa bám trên người, mà lẳng lặng lết về
chỗ cũ.
Nơi ấy không còn bươm bướm.
Chó nhỏ vẫn không biết bay.
Nó không muốn rũ sạch nước trên người, bởi vì lẫn trong đó là nước
mắt của bươm bướm.
Toàn thân nó lạnh buốt, nhưng nó chẳng hề nhúc nhích.
Nó thầm nghĩ, bươm bướm ơi, tôi nhớ bạn, muốn cùng bạn đi kiếm
xương, dù có kiếm được khúc xương nào hay không, chúng ta vẫn luôn bên
nhau.
Không có bươm bướm, nó chỉ có một giọt nước mắt của nàng.
Chúng ta không thể xóa đi ký ức, chỉ có thể lưu trữ ký ức. Năm tháng
đưa ta đến chơi một ván bài và ta đặt cược chính bản thân mình.
Em muốn bùng cháy, tôi nguyện bùng cháy cùng em. Em muốn tắt
lịm, tôi nguyện cùng em nương náu chốn không ai. Em chào đời, tôi
nguyện cùng em bước ra cõi người. Em trầm tư, tôi nguyện ngồi yên bên
em. Em vui cười, tôi nguyện cùng em thét gào hoan hỉ. Em già nua, tôi
nguyện cùng em tóc bạc da mồi. Em trốn chạy, tôi nguyện cùng em ẩn vào
bóng đêm. Em bỏ đi, tôi chỉ biết lẻ loi chờ đợi.
Chẳng có cơ hội để nói lời tạm biệt với em, rồi đây sẽ không còn được
gặp em nữa. Ta thấy mình bi thương hơn bất cứ niềm hạnh phúc nào, thấy