xa xôi hơn bất cứ cuộc gặp gỡ nào, thấy yếu đuối hơn bất cứ gắng gỏi, kiên
cường nào, thấy tịch lặng hơn bất cứ sự ra đi nào.
Rồi cũng đến ngày ta phải mang theo hành trang trên vai và lên
thuyền. Không phải con tàu khổng lồ, mà chỉ là chiếc thuyền độc mộc nhỏ
bé. Ta sẽ gắng sức kéo cao cánh buồm mỏng manh, cầu mong em có thể
nhìn thấy, dù chỉ một chấm trắng vời vợi. Biết đâu ở chốn sâu thẳm, hoang
hoải nào đó trong vũ trụ, em sẽ tình cờ nhìn thấy.
Nếu vậy, hãy cho ta được biết, em đã an toàn dừng chân nơi miền đất
mới, đang vui cười hân hoan, và chúng ta sẽ chẳng còn biết đến phiền
muộn là gì nữa.