Chó nhỏ không kịp khóc, chú gắng gượng ngẩng đầu nhìn bươm
bướm, sau đó lấy đà, dốc sức nhảy lên.
Chú nhảy mãi, nhảy mãi, nhưng không bay lên được , không thoát
được miệng hố. Chú sợ bươm bướm lo lắng vừa cười vừa gọi lớn:
- Tôi sắp ra được rồi, sắp thoát rồi!
Vì chú chó nhỏ cứ nhảy điên cuồng, không ngừng nghỉ một giây phút
nào, nên giọng nói của chú nghe rất buồn cười.
Bươm bướm thu đôi cánh lại, đậu bên miệng hố. Nó chăm chú nhìn
chú chó xấu xí, một lúc sau, nó bảo:
- Liệu từ nay về sau chúng ta còn có thể đi kiếm những mẩu xương
cùng nhau nữa không?
Chó nhỏ gật đầu lia lịa, nó trề môi cười, những giọt nước mắt chảy ra
từ con tim nó, từ miền ký ức sâu thẳm của nó, từ những năm tháng, nơi
chống vui vẻ nhất của nó. Kết quả, ngay cả nụ cười của nó cũng đượm vị
mặn mòi.
Bươm bướm cắn tai chó nhỏ, đập cánh chới với, ra sức kéo.
Mưa vẫn không ngừng rơi, đôi cánh của bươm bướm đã ướt sũng.
Chó nhỏ nhìn mà xót xa, nó lấy đà nhẩy phốc lên một cái, móng vuốt
bám chặt miệng hố.
Chó nhỏ vụng về nói:
- Chúng ta đi kiếm xương nào, kiếm xương nào!
Bươm bướm buông thõng.