Có lần tôi bận việc phải ra ngoài, tưởng rằng có thể về sớm, ai dè còn
phải đi quay trực tiếp, về đến nhà đã xế chiều. Chưa kịp tra chìa vào ổ
khóa, bác hàng xóm đã thò đầu ra xúc động bảo:
- Này Trương Gia Giai, con chó nhà cậu thật hết chỗ nói!!!
Tôi vò đầu bứt tai, hỏi:
- Nó làm sao ạ?
Bác hàng xóm uống miếng nước, xúc động kể lại:
- Lúc cậu đi vắng, con Mercy nhà cậu xuống sân sưởi nắng. Sau đó nó
buồn đi tiểu tiện, tôi để ý thấy nó chạy mấy vòng quanh sân thì cũng muốn
giúp nó. Nhưng lát sau đã thấy nó nhảy phốc một cái, trèo qua rào chắn,
sang bên vườn nhà tôi, tè một bãi. Sau đó, nó lại lấy đà nhảy phốc qua rào
chắn, trở lại sân vườn nhà cậu!
Tôi há hốc mồm...
Trước khi đi ngủ, Mercy thường chạy đến phòng ngủ của tôi, gõ cửa
rồi nằm xuống cạnh giường tôi. Chờ tôi ngủ say nó mới yên tâm để đến với
cái ổ của nó.
Mercy, cha đã mua một chiếc xe bán tải Pickup, và lắp cả lều bạt đâu
ra đấy, chúng ta có thể du ngoạn đến những nơi xa xôi nhất rồi bé con ạ.
Con sẽ ngồi trên ghế phụ, thò đầu ra ngoài cửa kính, gió thổi lật phật
đôi tai to bè của con, con sẽ nhảy lên sung sướng.
Cha đã xếp rất nhiều đồ ăn ngon vào thùng xe, và chiếc ổ xinh đẹp mà
con vô cùng yêu thích. Chúng ta sẽ lái xe qua những vùng đất tươi đẹp, mỹ
lệ và đưa người mà con yêu quý nhất đi cùng. Chúng ta sẽ quên hết những
cái bóng u buồn của quá khứ. Chúng ta sẽ cùng đi ngắm những hồ nước