Vầng trăng nhô lên cao, lơ lững giữa tầng không phía sau lưng Tiểu
Ngọc, giống hệt như một chiếc lốp xe dự phòng khổng lồ.
Tuy cả tôi và Tiểu Ngọc không hề hé răng nói nửa lời, nhưng chuyện
nhà Mã Lực vẫn lọt ra ngoài, ai nấy đều hay cậu ta đang đấu trí với vợ. Hễ
uống say là cậu ta ngủ lại nhà Tiểu Ngọc. Lúc đưa cậu ta về nhà Tiểu Ngọc,
tôi phát hiện trong kệ bếp có nhiều thuốc bổ gan, cô ấy có bao giờ uống
rượu đâu. Mã Lực lè nhè kể lể kế sách đối phó với vợ, Tiểu Ngọc ngồi bên
chỉ lặng lẽ gật đầu.
Vì Mã Lực độc chiếm phòng ngủ, nên Tiểu Ngọc phải sắp xếp sofa
làm chỗ ngủ cho mình.
Tôi nói:
- Cứ thế này mãi không ổn, tôi sẽ thuê phòng cho cậu ấy.
Tiểu Ngọc hướng mắt về phía Mã Lực, cậu ta trở mình, chóp chép
miệng, rồi lăn ra ngủ tiếp.
Tôi bảo:
- Thôi vậy.
Trước lúc ra về, tôi do dự một lát, gọi;
Tiểu Ngọc...
Tiểu Ngọc gật đầu khẽ bảo:
- Em không phải lốp xe dự phòng. Em nghĩ rồi, em là người đưa đò.
Anh ấy rớt xuống sông ở bờ bên này, em phải đưa anh ấy sang bờ bên kia.
Ở bờ bên kia có người đang chờ anh ấy, người đó không phải em, em chỉ là
người đưa đó.