- Mọi người giúp tôi một tay, trưa nay qua nhà tôi ăn cơm, mẹ vợ tôi
đến chơi, xem ra sẽ có một trận chiến ác liệt.
Quả nhiên là một trận chiến ác liệt. Mấy cô gái xuống bếp phụ nấu ăn,
mẹ vợ Mã Lực ngồi chuyện phiếm với con rể, hỏi cậu ta, nghe nói tranh
của con đã bán sạch, được ba trăm mấy chục ngàn, phải không? Mã Lực
gật đầu. Mẹ vợ nói tiếp, con là dân lao động tự do, không biết cách quản lý
tiền bạc, chi bằng gửi chung vào tài khoản của mẹ. Mẹ đang tính mua cổ
phần ở một vài chỗ, hãy để mẹ quản lý tài chính giúp các con.
Cả phòng im phăng phắc, chỉ nghe thấy tiếng thái rau trong bếp, còn
Mã Lực thì há hốc miệng, sững sờ đến tội nghiệp.
Quản Xuân chầm chậm đứng lên, nói:
- Thưa bác, chuyện là thế này, quán bar của cháu làm ăn rất khá,
khoản tiền đó, Mã Lực đã đầu tư vào chỗ cháu.
Mẹ vợ Mã Lực cau mày;
- Sao không nói gì với tôi? Ăn cơm xong chúng ta sẽ bàn xem rút vốn
như thế nào.
Bữa cơm vô cùng nặng nề, mặc dù tôi đã cố gắng gợi chuyện, nhưng
vẫn không thể xoa dịu bầu không khí căng như dây đàn trong căn nhà ấy.
Ăn xong, Mã Lực lẳng lặng vào phòng làm việc, đem ra một chiếc hộp, đặt
lên bàn và nói:
- Mật mã thẻ ngân hàng là ngày chúng ta kết hôn. Ngày mai anh sẽ
sang tên căn nhà này cho em.
Ngập ngừng một lát cậu ta nói tiếp: