Tôi thở dài, ra về.
Chừng hơn nửa tháng sau, Mã Lực mở triển lãm tranh ở Phương Sơn,
trưng bày toàn bộ tác phẩm cậu ta vẽ trong mấy năm qua. Cả đám rủ nhau
đến chúc mừng, nhưng đến nơi ai nấy đều mắt tròn mắt dẹt khi đứng trước
những bức vẽ trừu tượng. Mã Lực trỏ một bức tranh sắc màu sặc sỡ, nói;
Đây là bức Bạn bè, tôi vẽ tất cả chúng ta đấy.
Tôi căng mắt ra nhìn, vòng to ôm vòng nhỏ, lại có tám trăm đường kẻ
xiên ngang xiên dọc, đủ mọi màu sắc.
Tôi kinh ngạc nhận xét:
- Nét vẽ rối rắm thế này, chẳng nhận ra ai với ai.
Mọi người nhìn nhau, không ai bảo ai, nhất loạt rút lui. Mã Lực tức
giận, chửi:
- Tiên sư!
Chỉ có Tiểu Ngọc vẫn hào hứng đứng trước bức vẽ, cần mẫn hỏi:
- Em đâu?
Mã Lực nói:
- Đoán thử xem.
Tiểu Ngọc lôi di động ra gõ nội dung tìm kiếm: “Thưởng thức nghệ
thuật đương đại” và “Giải đáp về tranh trừu tượng”, rồi đứng đó nghiên cứu
suốt buổi chiều.
Hơn nửa tháng sau, Mã Lực tìm chúng tôi, giọng run run: