Ngày lại ngày, tôi vẫn chỉ chen được vào vòng ngoài chờ đến lượt chơi
bóng bàn, tôi tức muốn ói máu, nỗi oán hận khiến đầu óc tôi muốn vỡ tung.
Vì thế tôi đã đưa ra một quyết định nằm ngoài sức tưởng tượng của mọi
người.
Tôi giới thiệu Mã Lợi kết bạn với Tiểu Sơn. Tôi bảo cậu ta, bạn Mã
Lợi rất dễ thương, chi bằng hai bạn kết bạn đi. Tiểu Sơn vui hết biết. Hành
động hạ lưu của tôi đã đổi được tình hữu nghị vô cùng vững chắc của Tiểu
Sơn. Nhưng đồng thời, tôi bị tước đi cái quyền là người duy nhất được đọc
truyện tranh trong giờ ngủ trưa mà không bị ghi vào sổ.
Tiểu Sơn tuyên bố, từ nay tôi là phó bang chủ, nắm giữ quyền hành
ngang với nó, tức là đủ tư cách chọn người chơi bóng bàn.
Những năm tháng tiểu học sau đó, chúng tôi đã cùng chung hưởng
vinh quang xán lạn và sự cung phụng của các bạn học khác.
Tất nhiên, những gì tôi có được, nhiều hơn gấp bội so với mấy cái
bánh quy, mấy hột ô mai Mã Lợi cho tôi.
Đến năm đầu cấp hai, tôi dành toàn bộ thời gian cho bóng đá. Nhà
Tiểu Sơn mở hàng cơm, cậu ta không đi học tiếp, ở nhà phụ việc và trở
thành một thằng du đãng chính hiệu.
Cậu ta hẹn tôi đi chọc bi-a. Cả thị trấn chỉ có duy nhất một hàng bi-a,
hàng đó cũng chỉ có duy nhất một bàn. Tôi mặc quần áo thể thao, cậu ta
mặc quần áo giả da, hai chúng tôi đến quán bi-a thì thấy mấy học sinh cấp
hai đang chơi rất vui vẻ.
Tiểu Sơn tháo găng tay, ngậm một điếu thuốc, chầm chậm đi đến trước
mặt mấy học sinh cấp hai kia, lạnh lùng nói:
- Nhường đi!