Một thằng trong số đó liếc xéo cậu ta, rồi cũng bỏ thuốc ra châm.
Tiểu Sơn đập đập chiếc găng tay vào lòng bàn tay rồi thình lình vung
lên, đập “bộp” một cái vào má thằng kia.
Thằng kia lập tức chảy máu mũi.
Những thằng còn lại điên tiết, cầm que chọc bi-a nhất tề xông lên.
Tiểu Sơn quát:
- Cấm động đậy!
Cậu ta cởi áo khoác, để lộ đôi tay trần và hình xăm núi lửa trước ngực.
Thời kỳ đó, ở nông thôn làm gì có kẻ nào dám xăm trổ? Đám kia trố
mắt nhìn, rồi lẩm bẩm:
- Anh là Tiểu Sơn?
Tiểu Sơn mặc áo vào, nhổ đầu thuốc “phụt” một cái, lập tức có thằng
chạy đến tiếp thuốc, cung kính phục dịch.
Đó là lần đầu tiên trong đời tôi được chứng kiến cảnh tượng uy phong,
lẫm liệt như vậy. Kể từ đó giấc mơ trở thành đàn anh của đám lau chau
chốn thôn quê cứ trở đi trở lại trong đầu tôi suốt thời thơ ấu.
Về sau, chúng tôi thường xuyên đi chọc bi-a với nhau. Có lần đang
đánh dở ván thì thằng đệ của Tiểu Sơn ở đâu hồng hộc chạy vào, hô hoán:
Anh Tiểu Sơn ơi, đội ba và đội sáu đánh nhau to rồi!
Đầu những năm 90 của thể kỷ XX, các thôn làng vẫn chia thành các
đội sản xuất.