Tôi:
- Gì thế?
Khương Vi:
- Kẹo cao su.
- Ăn no được không?
- Lúc nào đói bụng thì gọi tôi nhé!
- Không còn tiền ăn, lấy đâu tiền gọi điện thoại.
- Thế cầm lấy thẻ điện thoại này đi.
- Ăn còn không có mà ăn, cầm thẻ làm quái gì.
- Thế cầm thẻ ngân hàng đi.
Nước mắt tôi lăn dài, thẻ điện thoại chết tiệt, thẻ ngân hàng chết bằm,
ta đây đói lắm, biết không?
Sau đó, tôi và Khương Vi gọi cho nhau suốt nửa năm.
Tôi nhận ra điều quan trọng này: khi các cô gái nhớ tôi, họ thường
khóc trong điện thoại. Còn khi mẹ tôi nhớ tôi, bà thường khóc lúc gác máy.
Sau đó, tôi phát hiện thằng bạn thân thích Khương Vi.
Tôi liền hỏi vay cô ấy một nghìn năm trăm tệ.
Tôi cất mười lăm tờ một trăm tệ dưới gối.
Lúc hết tiền ăn, tôi không động đến nó. Khi cạn xu ngồi quán nét, tôi
không động đến nó.