Thậm chí, ngay cả khi Khương Vi gọi điện bảo không còn tiền đóng
học phí, tôi cũng không trả cô ấy.
Kết quả thằng bạn thân của tôi đã đóng học phí cho cô ấy.
Năm năm sau, họ kết hôn.
Tôi bỏ phong bì một nghìn năm trăm tệ ấy.
Mười lăm tờ một trăm tệ nằm dưới gối của tôi đã lâu, chúng phẳng
phiu, thẳng thớm, không một nếp gấp.
Cuối cùng, tôi đã trả cô ấy mười lăm tờ một trăm tệ và giữ lại cho
mình miếng giấy bọc thanh Singum Doublemint màu xanh lục.
Miếng giấy bọc Singum Doublemint nằm dưới gối của tôi rất lâu,
cũng phẳng phiu, thẳng thớm, không một nếp gấp.
Năm ba trung học, tôi không ở ký túc xá nữa mà chuyển đến dãy nhà
hai tầng xập xệ bên cạnh khu tập thể dành cho giáo viên của trường. Tôi ở
tầng trên, ngài hiệu trưởng đã về hưu sống ở tầng dưới.
Điện, nước không bao giờ mất, đọc truyện kiếm hiệp thâu đem không
cần soi đèn pin, thích về lúc nào thì về, thích đi lúc nào thì đi, đó mới thực
sự là đời sống tiêu dao, tự tại!
Hồi năm ba trung học, bạn có được sảng khoái như tôi? Đến bây giờ
nghĩ lại tôi vẫn muốn lộn một vòng vì khoái trá.
Chủ nhiệm lớp tôi ngày đó là một bà giáo cô đơn, khó tính. Bà thường
gọi tôi đến tâm sự để giải tỏa nỗi cô đơn và mắng nhiếc tôi thậm tệ để giải
tỏa sự khó chịu.
Lành làm gáo, vỡ làm muôi, đã thế tôi cóc thèm có mặt trong giờ thể
dục buổi sáng, cóc thèm lên giảng đường tự học mà nếu tâm trạng không ra