gì, tôi sẽ bỏ luôn các tiết học buổi sáng
Như thế gọi là gì? Quyết đoán!
Một sáng tinh mơ, có người gõ cửa. Tôi ra mở, là một cô gái, xách
theo túi nilon.
Tôi thầm hỏi: “Sao cave đến gạ gẫm cả học sinh thế này?”
Cô gái:
- Cậu chưa ăn sáng phải không?
Tôi:
- Không ăn. Biến!
- Sao thô bỉ thế?
- Cứ thô bỉ thế đấy!
- Có người nhờ tôi mang cho cậu.
- Ai nhờ?
- Người ta không muốn nói. Cậu không ăn thì thôi.
- Không muốn nói nghĩa là không cần trả nợ đúng không?
- Đã cho thì cần gì trả nợ.
- Ha ha ha, người ta tốt bụng thế!
Cô gái ra về. Tôi vừa chén bánh rán, uống sữa đậu nành vừa nghĩ
vụng: “người ta” đúng là đồ nghèo kiết, bữa sáng mà đem cho cái thứ này.