Thầy hiệu phó tìm tôi nói chuyện, sắc mặt nghiêm nghị.
Tôi đang chờ nốt thầy hiệu trưởng tìm tôi nói chuyện trong nỗi tuyệt
vọng vô bờ, để rồi sẽ phải lê xích vào ngục. Tôi là đồ lưu manh, đồ lưu
manh! Một kẻ lưu manh chưa từng chạm qua tay con gái. Muốn quỳ xuống,
muốn khóc thét lên quá!
Nhưng thầy hiệu trưởng không tìm tôi, các thầy cô khác cũng không
nhắc đến chuyện này nữa. Mọi thứ đột nhiên tan biến mây khói.
Tôi kinh ngạc đến mức suốt ba ngày không chợp mắt nổi.
Một kẻ buôn dưa lê bán dưa chuột bảo tôi:
- Muốn biết vì sao không?
- Muốn.
- Mười tệ.
- Được.
- Biết hoa khôi của trường không?
- Còn phải hỏi.
- Cô ấy chạy đến nói với thầy hiệu trưởng, người đi ra từ phòng cậu
hôm đó chính là cô ấy.
Tôi thất kinh:
- Cô ta làm ô uế thanh danh của tôi!
Xéo! Hoa khôi là niềm hy vọng duy nhất cho ngôi vị thủ khoa của
trường ta, là niềm hy vọng duy nhất sẽ đỗ đại học trọng điểm, không thầy