Lớp tôi vinh dự có một nàng hoa khôi của trường. Nàng đẹp tàn bạo,
thông minh tàn bạo, thành tích học tập lúc nào cũng đứng đầu toàn khóa.
Mơ ước của tôi là được khép tội và tuyên án hoa khôi. Chọn một trong
hai hình phạt: hoặc bị bắn bỏ hoặc giúp tôi làm bài thi.
Còn mơ ước của thằng bạn cùng bàn với tôi là lão bảo vệ ký túc xá bị
sa lưới pháp luật để nó được chốn ra ngoài lúc nửa đêm, mò đến cửa hàng
băng đĩa, xem phim và dõng dạc quát chủ quán thay đĩa khi nào nó thích.
Mấy năm sau, thằng ấy sa lưới pháp luật, bị phạt tù ba năm vì trốn
thuế và nợ lương thợ khi nó làm cai xây dựng ở Thừa Đức.
Năm đó, tôi biết thằng bạn cùng bàn này vốn chẳng phải tay vừa. Một
bữa nọ, nó rủ tôi vào phố chơi điện tử, còn dắt theo cả một em “heo con”.
Đến nửa đêm, thằng bạn mượn tôi chìa khóa, bảo đưa em “heo con”
về ngủ.
Tôi muốn chơi tiếp trò Street fighter, nên đổi chìa khóa lấy mười tệ
của nó.
Sáng sớm hôm sau, sự cố xảy ra: hai đứa rời khỏi phòng bị ông hiệu
trưởng về hưu bắt gặp.
Cũng may hôm đó thời tiết xấu, ông hiệu trưởng không nhìn rõ cô em
kia, bằng không tôi sẽ mất mặt lắm, vì phải mang tiếng chung chạ với em
heo ấy.
Nhưng cũng vì thời tiết xấu, hiệu trưởng trông không rõ thằng trai, nên
đinh ninh rằng từ phòng tôi đi ra thì chỉ có tôi mà thôi. Oan ức quá!
Cô chủ nhiệm tìm tôi nói chuyện, sắc mặt nghiêm nghị
Cô giáo vụ tìm tôi nói chuyện, sắc mặt nghiêm nghị.