hít thở cũng là sai, thậm chí lăn đùng ra chết cũng là sai. Trái lại, dù tôi
khóc lóc hay mỉm cười, bình tĩnh hay nóng giận, còn sống hay đã chết, mẹ
tôi vẫn luôn yêu tôi.
Sau này cô còn định thảo luận với đàn ông về chuyện chia tay nữa
không?
Chia chia chia, thà chia tiền còn hơn!
Đó là bước ngoặt đầu tiên, khúc Dương Quang thứ nhất.
Nhưng chẳng bao lâu sau, cô ấy lại tiếp tục yêu đương cuồng si.
Lần này, gã đàn ông của cô ấy rất dị, chẳng có việc gì cũng xức nước
hoa nồng nặc và cài nơ.
Ở đoạn cuối của câu chuyện tình yêu này, gã ái nam ái nữ kia tặng Ba
Đóa Kim Hoa một câu thơ cổ:
Trả ngọc chàng, lệ như mưa.
Giận không gặp gỡ khi chưa có chồng. (3)
Đồ thần kinh, đồ bất nam bất nữ, đồ bệnh hoạn!
Tuy ngoài miệng mắng chửi tình cũ thậm tệ, nhưng Ba Đóa Kim Hoa
vẫn giam mình trong nhà khóc ròng.
Một thời gian sau, trong khi rót nước, cô ấy vẫn bần thần nhớ lại
chuyện cũ, nỗi đau ùa về, đau đến nỗi nước trào ra khỏi cốc, nước lênh láng
nền nhà và cô ấy lại ngồi sụp xuống mà khóc.
Xem ti vi, dù là phim hài, nước mắt cô ấy cũng có thể trào ra như suối
tuôn, rồi cô ấy kéo chăn trùm kín đầu, toàn thân co quắp như một con tôm.