Ba Đóa Kim Hoa nói:
- Thế con ngủ đây.
Mẹ bảo:
- Mau ngủ đi.
Ba Đóa Kim Hoa không nghe tiếng mẹ khép cửa, nhưng cô nghe thấy
mẹ khóc.
Ba Đóa Kim Hoa lập tức bật dậy, gọi:
- Mẹ sao thế?
Mẹ vừa khép cửa vừa nói:
- Không sao, không sao! Con mau ngủ đi!
Nhưng rõ ràng mẹ đã khóc kia mà. Ba Đóa Kim Hoa không kịp xỏ
dép, vội vàng chân trần lao ra ngoài, gọi:
- Mẹ ơi, mẹ, có chuyện gì vậy?
Cửa thang máy đã đóng, tiếng mẹ thổn thức:
- Ngày nào cũng đi làm về khuya, mẹ không thể yên tâm về con...Con
không biết chăm sóc bản thân gì cả. Con cứ thế mẹ làm sao yên lòng cho
được...
Từng tiếng, từng tiếng thẫm đẫm nước mắt của mẹ.
Ba Đóa Kim Hoa không mở cửa, cô vịn tay vào cửa, nước mắt lã chã.
Suốt một thời gian, cô ấy ở lì trong nhà uống rượu.