Tôi không sống nổi, cô ấy thầm nghĩ, nếu không thể quay lại, tôi
không muốn sống tiếp nữa.
Cô ấy sẽ mất ngủ, cầm cốc cà phê ngồi ngoài ban công, lặng lẽ chờ
trời sáng. Và dòng trạng thái trên trang cá nhân của cô ấy sẽ có một câu văn
sến súa của gã nhà văn hạng ba Trương Gia Giai:
Yêu anh nhiều lắm, nhiều nhiều lắm!
Yêu anh nhiều lắm, nhiều nhiều lắm!
Yêu anh nhiều lắm, nhiều nhiều lắm!
Yêu anh nhiều lắm, nhiều nhiều lắm!
Nếu ta yêu nhau, nhất định sẽ bên nhau.
Có thể từ bỏ tất cả, nhưng nhất định không thể từ bỏ “nhất định”.
Khi chủ nhân đã thành cái xác không hồn, thì căn nhà cũng trở nên
hoang vu, lạnh lẽo.
Căn phòng của cô ấy trở thành đống rác. Quần áo và thực phẩm ở
chung một chỗ. Khách viếng thăm chỉ có ruồi và kiến.
Mẹ cô ấy đến thăm, giúp cô ấy dọn dẹp.
Mẹ cô ấy ở quê, buổi chiều không có chuyến xe nào để về, nhà Ba
Đóa Kim Hoa lại cách bến xe rất xa, vì thế mẹ cô ấy phải dạy từ rất sớm.
Lúc mẹ về, Ba Đóa Kim Hoa vừa tăng ca về nhà, vì quá mệt cô ấy
thiếp đi, không đủ sức tiễn mẹ.
Mẹ nói:
- Không cần tiễn mẹ đâu, mẹ quen đường rồi.