Vì tôi nhất định sẽ yêu em, nên dẫu phải quỳ gối để vượt qua vài ba
chặng đường đời gian truân, tôi cũng không từ nan. Chỉ vì tôi muốn được
nói câu, anh yêu em.
Sau khi chị khóa trên ra đi, anh bạn ở lì trong quán suốt nửa năm trời,
ngày nào cũng say bí tỉ.
Hứa Ngụy ca hát suốt đêm ngày, anh ta nói cuộc đời thật tươi đẹp, anh
ta nói hoa sen đang đua nở, anh ta nói chuyến đi bắt đầu từ đây. Mấy chai
bia xếp đầy trên bàn vi tính. Màn hình chợt hiện dòng tin nhắn của một cô
gái lạ, bảo rằng, tôi vừa đọc dòng trạng thái của anh, anh có điều gì không
vui à? Anh bạn đáp, liên quan gì đến nhà cô. Cô gái nói, tôi cũng đang
buồn đây, anh có thể trò chuyện với tôi một lát không? Anh bạn đáp, không
có thời gian.
Đúng là anh không có thời gian thật, vì anh đang chờ đợi một khởi
đầu.
Thời trẻ chúng ta đâu biết, có những bản nhạc một khi mở ra thì sẽ
ngân lên khúc ly tán.
Nửa năm sau, anh bạn xin thôi việc, thu dọn hành lý, theo chị khóa
trên thẳng tiến lên Bắc Kinh.
Họ thuê một căn hộ vùng ngoại ô. Đồ đạc trong nhà ngày càng nhiều,
ảnh chụp chung ngày càng nhiều, các cuộc trò chuyện cũng ngày càng
nhiều. Nếu căn phòng ấy có linh hồn, chắc chắn nó sẽ cảm thấy mỏi mệt
nhưng vui vẻ. Ngày ngày bối rối, lúng túng nhưng vẫn tràn đầy hi vọng.
Sau đó, đồ đạc trong căn phòng ngày một ít đi, những bức ảnh không
cánh mà bay, ti vi chiếu hết chương trình quảng cáo, đến thời sự, đến phim
truyền hình, đến chúc ngủ ngon, và màn hình vô thanh im lìm cô độc suốt
đêm, sau đó lại phụt sáng, phát tiếp chương trình thể dục buổi sáng.