Năm 2008, Đa Diễm bảo, tôi sẽ đi tàu hỏa đến một số tỉnh khác, sau
đó sẽ tới Nam Kinh gặp anh.
Cuối tháng 4 năm 2008, vòng mã não đặt trên chậu rửa mặt đột nhiên
đứt dây, hạt mã não vương khắp nền đất.
5 giờ 30 phút chiều ngày 1 tháng 5, chuyên gia trang điểm đẩy cửa
bước vào, ngẫn người nhìn anh bạn, hoảng hốt hỏi:
- Cậu có đến tạp chí Thiên Nhai không?
Anh bạn cảm thấy người này thật lạ lùng:
- Không đi.
- Cậu có quen Phó tổng biên tập bên đó không?
Anh lắc đầu:
- Không quen.
Lạ nhỉ, Phó tổng bên đó bị tai nạn tàu hỏa, qua đời rồi. Bạn bè trong
làng báo vào trang cá nhân của cô ấy gửi lời tiễn biệt, tôi thấy ảnh của cậu
trên trang cá nhân của cô ấy mà sợ chết khiếp.
Anh bạn thấy tay mình lạnh như băng:
- Có nhớ tên cô ấy là gì không?
- Hình như là Đa Diễm gì đó.
Anh bạn ngồi xuống, rồi đứng lên, lại ngồi xuống, rồi lại đứng lên. Rất
lâu sau anh mới hiểu mình muốn gọi điện thoại.
Anh đứng đó, xoay lưng về phía dòng người qua lại như mắc cửi, cầm
chặt di động trên tay, xới tung danh bạ điện thoại. Từ chữ cái A tìm đến chữ