cái Z.
Nhưng biết gọi cho ai bây giờ?
Không chọn số nào, nhưng anh vẫn áp điện thoại vào tai, và yên lặng
chờ đợi ai đó cất tiếng “a lô”.
Không ai lên tiếng. Đành tiếp tục chờ vậy.
Bỏ di động xuống, anh bỗng thấy dòng người qua lại trược mặt, ai nấy
đều rất cao.
- Sao lại ngồi giữa hành lang thế này?
Đồng nghiệp hỏi:
- Có phải bạn của anh không?
Anh đáp:
- Ừ.
- Ôi, ngay cả tôi cũng cảm thấy rất tệ.
- Đáng sợ quá, cuộc đời thật vô thường.
- Liệu có ảnh hưởng đến buổi ghi hình không?
- Tôi không sao.
Sau đó,anh tiếp tục tìm kiếm danh bạ điện thoại. Đồng nghiệp và
chuyên gia trang điểm tiếp tục đàm đạo về sự vô thường của đời người.
6 giờ 30 phút tối ngày 1 tháng 5, buổi ghi hình trực tiếp bắt đầu.
Đồng nghiệp nói: