Nhưng chiếc xe vừa ra tới cổng cơ quan thì dừng lại.
Bàn chân anh run lên, mềm nhũn, không đạp nổi ga, đạp không nổi ga,
mẹ kiếp!
Sao lại thế nhỉ, mẹ kiếp! Anh không thốt nổi một câu chửi thề, nước
mắt anh như mưa.
Không ga nổi! Anh nằm bò trên vô lăng, nước mắt lã chã.
7 giờ 50 phút tối ngày 1 tháng 5, anh hiểu ra vì sao trong buổi ghi hình
trực tiếp, anh cứ nói mãi, không ngừng nghỉ, bởi vì nước mắt rưng rưng
chực trào ra.
1 giờ 0 phút đêm ngày 2 tháng 5, người bạn đã đi rồi. Anh mở bao
thuốc thứ hai, châm một điếu, làm một hơi, rồi gác điếu thuốc lên thành gạt
tàn.
Điếu thuốc lặng lẽ nằm yên trên đó, cháy xém một đoạn dài.
Tàn thuốc rơi xuống, giống như nỗi niềm nhung nhớ sắp sửa rớt xuống
bên bạn.
Khi tàn thuốc rớt xuống, nước mắt anh bạn cũng vừa rớt xuống mặt
bàn.
Đa Diễm bảo sẽ đến Nam Kinh thăm anh. Có lẽ chuyến tàu đó cũng là
một phần của hành trình.
Khoang tàu mang theo Đa Diễm trật khỏi đường ray.
Chỉ một phút trật bánh, bạn vẫn thấy tôi, nhưng tôi không thấy bạn
nữa.
Nếu còn có ngày mai, phải làm sao để nói lời tạm biệt?