Người ta vô tình dẫm nát những bông hoa nhỏ bé nép mình nơi bậc
thềm. Bông hoa ấy mới nhỏ bé, yếu ớt làm sao, nhưng nó đã sẵn sàng cho
một mùa đông. Cỏ xanh rạp người ca hát. Mây hồng và thời gian đều trôi đi
không trở lại.
Ánh nắng tinh nghịch len qua kẽ lá, bóng nắng nhảy múa lấm tấm,
năm tháng lấp lánh, gương mặt là quê hương của những nụ cười, chân trần
bước trong gió cuốn. Cô gái giơ tay, sương mờ phiêu lãng, lau lách nghiêng
đầu nắm tay dòng nước xiết.
Non xanh, nước biếc, người đâu đã già mà chẳng thấy đâu.
Thì ra điều này là có thật.
Trong đợt chuyển nhà năm 2009, anh bạn tình cờ tìm thấy quyển bệnh
lý đã ố vàng, có lẽ trên quyển sổ vẫn còn vết dấu của hàng ngàn vạn bông
hoa tuyết.
Trong đợt chuyển nhà năm 2010, anh bạn tình cờ tìm thấy hộp băng
cát sét. Mười năm trước, có người đã chọc đầu bút máy vào giữa cuộn
băng, xoay tròn nhiều vòng, quấn lại những đoạn băng từ bị kéo văng ra
ngoài.
Đó là năm anh bắt đầu ba mươi năm cuộc đời chân trời góc bể.
Năm 2011, anh trở về quán bar Mùa Đông 2003. Nơi đó vẫn bật nhạc
Vương Phi và Trần Thăng.
Nghe nhạc, để rồi lại thấy thấp thoáng bóng con thuyền nhỏ bồng bềnh
khơi xa.
Tháng 5 năm 2012, tôi ngồi nơi góc phố, bên dòng lưu thủy dưới
những cây cầu trong thị trấn giăng mắc đèn lồng.