Cô gái nói:
- Anh phải giúp em.
Chàng trai bảo:
- Ừ.
- Không được lừa dối em.
- Ừ.
Tuổi trẻ thật dễ gật đầu. Ai cũng gật đầu, nhưng thời gian thì không.
Bạn gật đầu, quán bar vẫn mở nhạc thê lương, chuông gió hắt ánh đèn
đường sắc lạnh, cả thế giới chìm trong sương mù mông lung. Bạn gật đầu,
cánh cửa chầm chậm khép lại, còn tôi vẫn đứng trên cây cầu.
Trên tay tôi là tấm vé máy bay chiều về.
Tôi có thể trở về thành phố này, nhưng thời gian không có đường ray
của chiều ngược lại.
Tôi bỗng ước ao phút giây này ngưng đọng mãi mãi, dù cuộc đời tôi
có tiêu tan ngay sau đó đi nữa. Làn gió ve vuốt nụ cười, bàn tay nắm lấy
các ngón tay, nhớ nhung sẽ thành gặp gỡ.
Từ đó, chúng ta sẽ được gắn kết trong một tấm hình. Hai mảnh sinh
mệnh hợp lại thành khung ảnh, lênh đênh trên đại dương sâu thăm thẳm.
Kỷ niệm ngày 28 tháng 4 năm 2008. Kỷ niệm chuyến tàu T195 đến
nay vẫn chưa có câu trả lời thích đáng. Kỷ niệm Đa Diễm, một blogger. Kỷ
niệm tôi một blog của Đa Diễm. Kỷ niệm cô gái đã chết thật cô độc trong
blog. Kỷ niệm gương mặt mệt mỏi ấy. Kỷ niệm anh yêu em. Kỷ niệm đám