Tôi chờ suốt một tuần. Không lẽ nàng chết rồi? Mẹ kiếp, cứ nghĩ nàng
chết rồi là tôi lại không nuốt nổi cơm. Tôi lương thiện thật đấy!
Tôi chờ hết một tháng. Nếu nàng chết rồi thì chắc bây giờ phải đầu
thai rồi đấy nhỉ? Cứ nghĩ đến việc nàng đã đầu thai kiếp khác tôi lại thấy cô
đơn rợn ngợp, không sao ngủ được. Tôi thuần khiết quá đi.
Tôi chờ thêm ba tháng nữa. Tôi muốn đến Thiên Tân.
Đúng lúc này, Khương Vi lặn lội tỉnh xa đến thăm tôi.
Cô ấy đưa cho tôi một thanh Singum Doublemint.
Tôi:
- Gì thế?
- Kẹo cao su.
- Ăn no được không?
- Lúc nào đói bụng thì gọi tôi nhé!
- Không còn tiền ăn, lấy đâu tiền gọi điện thoại.
- Thế cầm lấy thẻ điện thoại này đi.
- Ăn còn không có mà ăn, cầm thẻ làm quái gì.
- Thế cầm thẻ ngân hàng đi.
Tôi trộm nghĩ, Khương Vi giàu hơn hẳn hoa khôi.
Thế là tôi hỏi vay cô ấy một nghìn năm trăm tệ.
Tôi cất mười lăm tờ một trăm tệ dưới gối.