Nhưng lúc hết tiền ăn, tôi không động đến nó. Những khi không còn
đồng xu nào ra quán net, tôi không động đến nó.
Khương Vi gọi điện bảo không còn tiền đóng học phí, tôi cũng không
trả cô ấy.
Cuối cùng, cô ấy không thèm để ý đến tôi. Cô ấy thích thằng bạn của
tôi. Họ hợp nhau, họ giống nhau...đều là những người có tiền.
Tôi đã không đi Thiên Tân, bởi vì, bởi vì...hoa khôi phải đến Nam
Kinh mới đúng chứ!
Cuối học kỳ, giọng nói quen thuộc vang lên.
Hoa khôi:
- Cậu có khỏe không?
Tôi:
- Lâu rồi cậu không gọi cho tôi.
- Ha ha, không còn tiền mua thẻ điện thoại nữa.
- Nghèo nhỉ? Tôi chia cho cậu một ít nhé.
- Thôi khỏi chia tiền, chúng ta chia tay đi.
- ...Tôi thích chia tiền hơn.
- Tôi nói thật đấy, Trương Gia Giai, chúng ta chia tay thôi!
- ...Tôi thích chia tiền hơn.
- Trương Gia Giai, nhớ giữ gìn sức khỏe.