Miếng giấy bọc thanh Singum Doublemint màu xanh lục cũng phẳng
phiu, thẳng thớm, không một nếp gấp.
Trong suốt năm năm, tôi đến chơi nhà hoa khôi ba lần. Tấm hình chụp
cô ấy được đặt ngay ngắn trên chiếc bàn kê bên phải phòng khách.
Bên cạnh bức ảnh là một cuốn sổ tay, chậu hoa và một ít hoa quả.
Phía trước bức ảnh là mấy nén nhang. Tôi hút thuốc còn cô ấy ngửi
hơi nhang, mà tốn lắm, một lúc những mấy nén.
Cô ấy “hoành tráng” là thế, nhưng tôi thấy buồn vô hạn.
Tôi biết cuốn nhật ký ghi rằng cô ấy nhờ người mang bữa sáng cho ai,
mang tiếng xấu vì ai, và cô ấy đã lừa một tên ngốc đòi chia tay thế nào. Cô
ấy là một kẻ chi li, cái đồ tiểu nhân, ban ơn có mục đích.
Sổ nhật ký kẹp cả tờ kết quả bệnh lý của cô ấy.
Tôi nghĩ, tôi phải cảm ơn nó vì nhờ nó mà tôi khỏi tốn tiền mua thẻ
điện thoại.
Tôi nghĩ, tôi phải căm thù nó vì nếu không có nó, tôi đã chẳng đau
buồn thế này.
Lần nào tôi cũng ở lại ăn cơm với mẹ cô ấy.
Lần nào ở lại ăn cơm với mẹ cô ấy, hai bác cháu cũng nói rất nhiều
chuyện, đều là những chuyện vui, hai bác cháu cười nghiêng ngả.
Mỗi lần đến chơi nhà cô ấy, tôi không khóc dù chỉ một giọt nước mắt.
Nhưng hễ ra khỏi cửa, tôi không cầm lòng nổi, ngồi phịch xuống vệ đường,
nức nở rất lâu, rất lâu.