Suốt một thời gian dài, tôi tiếp tục bỏ bữa sáng. Những lúc như thế tôi
đều nghĩ đến cô gái ấy.
Cô gái:
- Cậu chưa ăn sáng phải không?
Tôi:
- Không ăn. Biến!
- Sao thô bỉ thế?
- Cứ thô bỉ thế đấy!
- Có người nhờ tôi mang cho cậu.
- Ai nhờ?
- Người ta không muốn nói. Cậu không ăn thì thôi.
- Không muốn nói nghĩa là không cần trả nợ đúng không?
- Đã cho thì cần gì trả nợ.
- Ha ha ha, người ta tốt bụng thế!
Tôi vừa chén bánh rán, uống sữa đậu nành vừa nghĩ bụng “người ta”
đúng là đồ nghèo kiết, bữa sáng mà đem cho thứ này.
Lúc đưa bữa sáng cho tôi, hoa khôi nghèo kiết như “người ta”. Lúc thi
đại học, hoa khôi nghèo kiết như Lu Lu.
Lúc gọi điện thoại, hoa khôi nghèo kiết như tôi.
Máy nghe nhạc đang phát ca khúc Tình yêu trọn đời.