Tôi ngừng hút, tàn thuốc rơi xuống. Tôi khóc không thành tiếng,
nhưng nước mắt cứ thế rơi lã chã.
Trong ti vi có tiếng ai đó nói: “Lạ thật, gã đó trông chẳng khác gì một
con cẩu.”
Cẩu gì mà cẩu, các người thấy cẩu ăn bánh rán, uống sữa đậu nành
bao giờ chưa?
Ngăn kéo vẫn đầy ắp thẻ điện thoại. Nước mắt rơi ướt những tấm thẻ.
Tôi thầm nghĩ: “Cẩu gì mà cẩu, các người đã thấy cẩu gọi một đống thẻ
điện thoại bao giờ chưa?”
- Trương Gia Giai, có nhớ tôi không?
- ...Chia tiền, chia tiền
- Đừng khóc nữa. Có nhớ ngày tôi nhờ người đem đồ ăn sáng đến cho
cậu không? Đến giờ tôi vẫn chưa biết cậu có ăn không.
- ...Tôi có ăn.
- Trương Gia Giai, nhớ đừng bỏ bữa sáng. Mà này, nếu cho cậu chọn
lại cậu sẽ thi vào trường nào?
Tôi thầm nghĩ, chẳng trường nào cả, tôi sẽ chọn một cô thôn nữ, sẽ
động phòng, trồng cây, tưới phân trong khu nhà hai tầng xây bằng đất ấy,
suốt đời không thèm mua thẻ điện thoại làm gì.