- ...Chia tiền, chia tiền.
- Rảnh thì chịu khó gọi về cho mẹ cậu, bác ấy chắc là rất nhớ cậu.
- ...Chia tiền, chia tiền!
- Trương Gia Giai, có nhớ tôi không?
- ...Chia tiền, chia tiền.
- Đừng khóc nữa. Còn nhớ ngày tôi nhờ người đem đồ ăn sáng đến
cho cậu không? Đến giờ tôi vẫn chưa biết cậu có ăn hay không
- ...Tôi có ăn.
- Trương Gia Giai nhớ đừng bỏ bữa sáng. Mà này, nếu cho cậu chọn
lại, cậu sẽ thi vào trường nào?
Tôi thầm nghĩ, chẳng trường nào cả, tôi sẽ chọn một cô thôn nữ, sẽ
động phòng, trồng cây, tưới phân trong khu nhà hai tầng xây bằng đất ấy,
suốt đời không thèm mua thẻ điện thoại làm gì.
- Trương Gia Giai, chia tay rồi không cần gọi điện thoại cho tôi nữa.
Cô ấy gác máy.
Lúc gác máy, tôi đã quên khóc nhưng hình như tôi nghe thấy cô ấy
khóc.
Năm năm sau, tôi nhận được tin Khương Vi và bạn tôi kết hôn. Tôi
mừng phong bì một nghìn năm trăm tệ. Mười lăm tờ một trăm tệ phẳng
phiu, thẳng thớm, không một nếp gấp.
Rốt cuộc tôi đã trả lại cô ấy mười lăm tờ một trăm tệ chỉ giữ lại miếng
giấy bọc thanh Singum Doublemint màu xanh lục.