- Anh ấy còn nói, anh ấy linh cảm sau này sẽ cưới một cô gái bán hoa.
Tôi không phải cave, tôi là người làm thuê và tôi chưa từng học đại học.
Dâu Tây ngồi xuống bên cạnh Trương Bình lúc này đang gục bên nọ
ngả bên kia, cô ấy nhẹ nhàng gối đầu lên đùi cậu ta, mồ hôi lấm tấm trên
mũi. Trương Bình vuốt ve mái tóc cô ấy trong vô thức, cô ấy cười thật rạng
rỡ, nụ cười ngập tràn hạnh phúc.
Tôi dốc cạn nửa cút rượu còn lại.
Dâu Tây cứ ngồi yên như vậy, vùi đầu vào người cậu ta sát hơn nữa,
khẽ nói:
- Ông chủ quyết định chuyển đi nơi khác.
Tôi hỏi:
- Còn cô?
Dâu Tây vẫn cười rạng rỡ nhưng nước mắt lã chã, bảo cô:
- Tôi không biết:
Em biết em yêu anh, nhưng không biết chúng ta rồi sẽ đi đến đâu. Vì
em biết, dù đi đâu, anh cũng không đưa em đi theo cùng. Ký ức em lấp lánh
nụ cười của anh, phải gắng lắm mới vui lên được.
Cô gái chỉ có bằng tốt nghiệp cấp ba ngồi bên anh chàng say bí tỉ, tựa
đầu vào đùi anh ta.
Đèn đường soi rọi nụ cười của cô, cô đã phải gắng gượng thế nào mới
có được vẻ hân hoan, vui sướng ấy? Đèn đường cũng soi sáng khuôn mặt
đẫm nước mắt của cô.