Tôi đã ngà ngà say, tầm nhìn mơ hồ nhưng hình ảnh ấy mãi khắc ghi
trong tâm trí tôi, không bao giờ phai nhòa.
Đó là lần gặp gỡ cuối cùng của tôi và Trương Bình thời đại học. Trong
khoảng thời gian đó, cậu ta có gọi điện cho tôi mấy lần, thông báo đã bỏ
học thi lại nhưng chỉ đỗ vào một trường cao đẳng ở Liên Vân Cảng. Sau
đó, chúng tôi có gọi cho nhau vài ba cuộc, lần gặp mặt tiếp theo là vào năm
năm sau.
Chúng tôi hẹn nhau tại một quán ăn xập xệ ở Trung Nam Môn. Tôi hỏi
cậu ta:
- Tốt nghiệp xong cậu đi đâu? Cả năm trời chẳng có liên lạc gì.
Cậu ta nhả khói, hờ hững đáp:
- Buôn lậu, ngồi tù.
Tôi thất kinh:
- Sao lại thế?
- Tốt nghiệp xong, bố mẹ xin cho tôi vào làm cai ngục. Trong thời
gian thực tập, tôi giúp phạm nhân tuồn hàng thế là vào bóc lịch một năm
mới được thả.
Tôi im lặng, không định gạn hỏi, chỉ nói:
- Thế cậu định thế nào.
Cậu ta lại say, bảo:
- Tôi thuê một gara ô tô làm chỗ ở, sắp hết hạn rồi, định đưa vợ về quê
làm đám cưới.