Tôi bỗng nhiên buột miệng hỏi:
- Cậu còn giải được phương trình bậc hai hai ẩn không/
- Giải ngon.
- Đợt tới cùng về trường cấp hai xem họ xây mới ra sao nhé.
- Ừ.
Ba năm sau, tôi về quê ăn Tết, bỗng nhớ đến lời hẹn năm xưa, liền gọi
điện đến nhà Trương Bình. Mẹ cậu ta bảo cậu ta cặp với một cô nàng bán
điện thoại di động, cả hai dắt díu nhau đi Côn Sơn mở cửa hàng, không về
nhà ăn Tết.
Tôi gác máy, về thăm trường một mình.
Tôi ở lại nhà thầy giáo cấp hai dùng bữa. Ngày tôi học thầy, thầy vẫn
chỉ là giáo viên thực tập, chưa được vào biên chế, nhưng mấy năm gần đây,
thầy đã được giảng dạy chính thức ở trường.
Lúc vợ thầy đi chợ về, tôi chỉ nhìn thoáng cũng nhận ra Lâm Xảo.
Lâm Xảo cười vui vẻ, nói:
- Tôi biết cậu tới chơi nên mua đủ thịt cá tôm về đây, hôm nay chúng
ta phải liên hoan một bữa thịnh soạn mới được.
Thầy giáo tửu lượng hơi kém, mới vài chén đã đu đưa:
- Tôi được vào giảng dạy chính thức cũng là nhờ Lâm Xảo. Chồng
trước của cô ấy vốn là con trai của lãnh đạo thị trấn. Anh ta đòi ly dị Lâm
Xảo, cô ấy đã đưa ra điều kiện giúp tôi có được suất biên chế.