NGANG QUA THẾ GIỚI CỦA EM
Trương Gia Giai
www.dtv-ebook.com
Chương 6: Viết Vào Sinh Nhật Lần Thứ 32
Tôi ngồi xuống tựa lưng vào gốc cây, nắng mùa xuân rực rỡ trên đầu,
ký ứa tựa những tia sáng chếch nghiêng, len lỏi giữa vòm lá, rớt xuống đầy
mặt đất. Tôi tỉnh giấc, phủi bụi và tiếp tục cất bước vào nơi vô định.
Thật khó có thể chấp nhận tuổi mình đã ở đầu ba, thật khó có thể chịu
đựng bảy trăm ba mươi ngày ấy. Dần dần chợt nhận ra, đơn vị thời gian của
rất nhiều thứ cứ ngày một đội lên, động một cái là mấy năm mấy năm. Kha
khá số điện thoại nằm yên trong danh bạ, suốt bảy, tám năm trời chưa từng
được bấm gọi, nhưng lần nào thay điện thoại cũng chịu khó, hì hục chuyển
hết không còn một số nào vào điện thoại mới. Ít nhất bốn, năm năm không
tải bài hát nào vào máy vi tính, gần như chuyển hẳn sang nghe nhạc trực
tuyến.
Luôn có cảm giác như mình đã bỏ lỡ nhiều chuyện thú vị, kỳ thực, nếu
nhẩm tính lại, danh sách những việc hoang đường mình từng làm đã kín
đặc hồ sơ tiểu sử cá nhân.
Ngày càng ít bạn bè có thể ngồi bên nhau tâm sự suốt đêm, vì ai cũng
có những món nợ phải trả. Ngày trước thường hay hào hứng bảo tương lai
sẽ thế này thế kia, bây giờ hay than thở ngày xưa thế này, ngày xưa thế
khác. Không ai thích nói chuyện tương lai nữa.
Người bạn mà hồi tốt nghiệp cấp ba đã hào phóng tặng tôi bộ băng
cát-sét tuyển tập những ca khúc của Mạnh Đình Vỹ mà cậu ta sưu tầm bao
nhiêu lâu, mãi đến khi con gái cậu ta được sáu tuổi, chúng tôi mới có dịp
gặp lại. Vào quán karaoke cậu ta thường chọn bài Mùa đông đến Đài Bắc