Tôi không biết đặt câu hỏi thế nào? Không lẽ hỏi, ly hôn là việc của
Lâm Xảo, liên quan gì đến thầy mà cô ấy phải giúp thầy vào biên chế chính
thức?
Từ đầu bữa đến giờ Lâm Xảo không hề uống một giọt rượu nào,
nhưng lúc này cũng rót cho mình một chén Dương Hà và uống cạn. Hai má
hồng hồng, cô nói:
- Nói thật với cậu, ngày thi tốt nghiệp cấp hai chính tôi đã bảo đám lưu
manh tẩn cho Trương Bình một trận, cái tên khốn ấy! Nhưng thôi, nếu cậu
gặp anh ta, cậu cho tôi gửi lời xin lỗi.
Tôi say đến mức hoa mắt chóng mặt, tôi nhìn Lâm Xảo và chợt nhớ lại
khung cảnh năm đó, cô gái đã tốt nghiệp cấp ba, mình hạc sương mai quỳ
bên cạnh anh chàng say rượu, tựa đầu vào gối cậu ta. Ánh đèn đường chiếu
rọi nụ cười gượng và gương mặt đẫm lệ của cô ấy.
Tôi biết em yêu tôi nhưng không biết tương lai sẽ về đâu. Bởi vì, tôi
biết, dù đi đâu, tôi cũng không thể đưa em theo cùng.