ngắm mưa, nhưng hồi ở Đài Bắc tôi không hề nhớ đến cậu ta. Thậm chí lúc
ngang qua nơi cậu ta làm việc, tôi cũng chỉ mở danh bạ ra ngó một lúc mà
không bấm gọi. Thực tế đã chứng minh, chúng tôi không có nhiều điều để
nói với nhau khi gặp lại.
Dù cuốn băng năm xưa vẫn chầm chậm quay trong trí nhớ nhưng
không ai còn nhớ đâu là phần đầu đâu là phần kết nữa rồi.
Ký thực, có rất nhiều điều muốn nói nhưng người đối diện đã không
còn là người mà ta có thể dốc bầu tâm sự.
Nửa năm qua có thể coi là nửa năm của gian khó nhất trong đời tôi.
Tôi say khướt, sau đó thì ở vật ở quán bar và phòng khách nhà mình không
dưới một trăm lần, tôi tăng gần chục cân nhờ bia. Nhưng không sao hết, tôi
chưa một lần tâm sự với ai. Thậm chí tôi tin rằng , an ủi là vô ích, chẳng
nghĩa lý gì cả. Không bằng nghe bạn kể một truyện cười.
Theo kinh nghiệm, những điều sâu kín mà chúng ta không dám chạm
vào, thì đều có thể kể về nó như một truyện hài.
Chúng tôi họp mặt tại đây là bởi vì ai cũng có một bụng truyện cười.
Như thế cũng tốt, tôi hiểu rằng không có gì có thể thay đổi được bản
thân mình, nên dĩ nhiên, cũng không thể thay đổi được người khác. Tất cả
mọi va vấp, mọi long đong, lận đận, mọi trắc trở đều có nguyên nhân từ
việc chúng ta không thể thay đổi bản thân. Phí hoài bao nhiêu năm tháng và
sức lực, để đến cuối cùng chợt nhận ra, chẳng cần quái gì phải thay đổi bản
thân. Chúng ta lấy làm vui sướng với phát hiện này, hân hoan không biết
mệt mỏi, đau khổ chẳng cần giấu giếm, sẽ không còn bất cứ dấu vết nào
của sự cắn rứt.
Hồi đại học, có một năm tôi về quê vào ngày sinh nhật. Sáng hôm sau
phải dậy sớm bắt xe, nhưng vì dậy muộn, tôi không kịp ăn mỳ mẹ nấu (*),
ba chân bốn cẳng khoác ba lô chạy ra khỏi cửa, mẹ hớt hải đuổi theo, dặn